Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
Phan_14
“Tắc Vạn, ngươi yên tâm đi, Gia Á là người trưởng thành, hắn biết mình đang làm gì.” Sophie vỗ vai Tắc Vạn.
Đi tới chỗ rẽ bên ngoài liền nhìn thấy Bàng Đốn đứng ở nơi đó, Sophie thở dài, vốn định tránh mặt nhưng Bàng Đốn lại chắn trước mặt cậu.
“Bọn họ nói có phải là thật không?” Sắc mặt Bàng Đốn vô cùng khó coi.
“Ngươi biết rồi còn hỏi ta làm gì.” Sophie biết không thể dấu được nữa, đã làm rõ thân phận với bộ lạc Tát Đức khác nào công bố khắp thiên hạ chính mình là người máy.
“Ngươi là người máy?” Bàng Đốn tuy không hiểu người máy có nghĩa là gì, nhưng ít nhất anh hiểu Sophie không phải đồng loại với mình.
Sophie gật đầu, sớm muộn gì cũng phải nói thôi cứ để Bàng Đốn sớm buông tay sẽ tốt hơn, Sophie kéo tay áo để lộ cánh tay kim loại bên trong, màu bạc của thép trông vô cùng lạnh lẽo.
“Đây là ta, toàn thân của ta đều là nó, tư duy của ta do một con chip kim loại điều khiển, nằm trong não.” Sophie chỉ chỉ vào đầu mình.
“Ta không có máu thịt, không có sinh mệnh, cũng sẽ không lớn lên, sẽ không bệnh tật, tổn tương hay chết, có cần ta gỡ đầu mình xuống cho ngươi xem không?” Sophie bình tĩnh nói, giống như cam chịu, dù sao kết quả cũng như thế.
“Vậy lúc trước ngươi đồng ý là gạt ta?” Hai mắt Bàng Đốn để lộ cơn phẫn nộ, cậu ta sao có thể lừa anh!
“Đúng vậy, ta gạt ngươi, ta không hề có tình cảm gì với ngươi! Ta căn bản sẽ không lớn lên, cũng không thể ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi có muốn cả đời ôm một đống thép không?” Sophie không thể giữ được bình tĩnh, chỉ có thể thông qua lời nói phát tiết cảm xúc trong lòng.
Bàng Đốn siết chặt tay, cố nén cảm giác đau lòng, anh thật lòng với Sophie như vậy nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình căn bản chỉ là một thằng ngốc! Tình cảm của anh trong mắt đối phương không đáng một đồng! Không chỉ như vậy còn xem anh là trò chơi để đùa giỡn…….
“Sophie, chẳng lẽ ngươi không biết lời hứa đối với lỗ đạt có ý nghĩa gì sao?” Một khi lỗ đạt đã yêu thương người nào sẽ chung thủy không bao giờ thay đổi!
“Ta biết, cho nên ngươi chính là trò chơi tốt nhất của ta! Ngươi giờ đi quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, về sau không cần tái xuất hiện trước mặt ta, cũng không cần cố gắng chiếm lấy thứ vĩnh viễn không thuộc về mình!” Sophie tươi cười che dấu chua xót trong lòng, cố gắng nói ra những lời độc địa như vậy, ngay cả chính cậu cũng bắt đầu căm ghét bản thân mình.
“Cho dù ngươi là cái gì đi nữa, Sophie, ngươi là người tàn nhẫn nhất ta từng gặp.” Bàng Đốn lạnh lùng xoay người đi.
Sophie đứng im một chỗ hồi lâu, yên lặng cúi đầu.
“Thực xin lỗi………….” Sophie thì thào nói, cậu không phải muốn lừa gạt anh, cậu chỉ muốn nếm thử cảm giác được ai đó yêu thương, cậu thật sự không phải cố ý.
“Thực xin lỗi……………” Sophie thật sự rất muốn khóc, cậu có cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung. Chính là cậu không có nước mắt, vì sao ngay cả nước mắt cũng không có!
Chương 39
Lúc Bàng Đốn truy vấn Sophie kỳ thật anh cũng không nghĩ nhiều đến vậy, lỗ đạt là sinh vật rất đơn giản, anh chỉ muốn biết có phải Sophie giống như lời những người đó nói, thật sự không phải con người hay không, anh chỉ hi vọng Sophie không lừa mình. Mãi đến khi anh nhìn thấy cánh tay kim loại, chẳng lẽ từ trước tới nay mình yêu một con người không hề tồn tại hay sao! Sophie nói không hề có chút tình cảm nào với anh, nếu như vậy vì sao không nói từ sớm! Vì cái gì phải lừa anh! Chẳng lẽ trêu đùa mình khiến Sophie vui vẻ như vậy sao? Nhìn thấy anh bị tình yêu lừa gạt khiến cho Sophie thoải mái sao!
Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng vô biểu tình kia, trong lòng Bàng Đốn lại tràn ngập phẫn nộ và bi ai. Anh phải rời khỏi nơi này! Sophie nói sau này đừng xuất hiện trước mặt cậu ta nữa! Anh còn gì để ở lại nữa chứ!
Ôm tâm tư như vậy, Bàng Đốn một mình rời khỏi bộ lạc đi thẳng về phía rừng rậm sâu hun hút………
“Sophie………….” Gia Á từ một chỗ tối bước ra, chuyện vừa rồi hắn đã thấy hết.
“Ta không nghĩ như vậy.” Sophie ngẩng đầu nhìn Gia Á, trên mặt không có biểu tình gì, cậu không biết phải nói gì.
“Ta biết.” Gia Á nhẹ nhàng ôm Sophie vào lòng, hắn có thể cảm nhận được Sophie đang thống khổ, cho dù cậu chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài. Sophie có cảm tình, cậu ta không phải là một đống sắt thép lạnh băng………….
Sophie cố ép chính mình đặt tất cả suy nghĩ vào công việc, Gia Á chuẩn bị làm máu thẩm tách, cả quá trình này cần cậu phụ trách. Chăm chú kiểm tra dụng cụ, xác nhận số liệu. Nếu thực nghiệm này thành công cậu coi như đã hoàn thành mục đích. Lúc đó Bàng Đốn sẽ quay về Đông Hải, cậu trở lại bộ lạc Phỉ Tư Thắc, sau này không bao giờ gặp nhau nữa, có lẽ như vậy là tốt nhất.
“Sophie!” Gia Á đột nhiên xông vào.
“Sao vậy?” Sophie nghi hoặc liếc nhìn Gia Á.
“Có người thấy Bàng Đốn chạy vào vùng sương mù!”
“Cái gì!” Sophie bật dậy, tên ngu ngốc đó! Anh ta rốt cuộc muốn làm gì chứ!
“Ta đi tìm anh ta!” Không chờ xin giúp đỡ từ bộ lạc Tát Đức, Sophie liền chạy như bay ra ngoài. Cậu không phải sinh vật sẽ không chịu ảnh hưởng của sương mù, nhưng mà cái tên Bàng Đốn ngu ngốc kia, lần trước đã bị rồi sao vẫn ương bướng như vậy!
Nói tới Bàng Đốn, anh một mình rời khỏi nhóm, theo trí nhớ đi tới vùng giao nhau giữa Dạ Chi vực và vùng sương mù. Trong đầu vô cùng lộn xộn hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, cũng quên mất sự đáng sợ của vùng đất sương mù, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải rời khỏi nơi này, quay về Đông Hải, không được làm chướng mắt người ta.
“Sao lại đột ngột sáng như vậy?” Một luồng ánh sáng cực mạnh đột nhiên hiện lên, hai mắt Bàng Đốn mở to, trước mặt anh chính là Đông Hải! Anh đã trở lại bộ lạc Ba Tái Tư sao? Sao lại nhanh như vậy?
Bởi vì không gian sương mù có thể làm sinh vật bị rối loạn suy nghĩ nên người bị chìm vào ảo ảnh sẽ không nhận ra, ngược lại cảm thấy trước mặt mình chính là sự thật. Bàng Đốn cũng như vậy, trước mắt anh chính là thế giới chân thật, thật đến mức anh hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Theo đường cũ tiến vào bộ lạc, dọc theo đường đi còn chào hỏi một vài người bạn, còn chưa kịp tiến vào nhà đã bị một người nào đó nhào vào lòng.
“Ngươi đã về.” Một nam tử tóc vàng xinh đẹp ngẩng đầu lên, tươi cười thực ngọt ngào.
“Ngươi? Ngươi là ai?” Bàng Đốn hoảng sợ vội vàng đẩy người này ra.
“Bàng Đốn? Ngươi làm sao vậy? Ta là bầu bạn của ngươi a!” Người này thản nhiên nói.
“Sao ngươi có thể là bầu bạn của ta được……..” Bàng Đốn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
“Người ta thích chính là……? Là ai?” Bàng Đốn đột nhiên lại không nghĩ ra, trong ấn tượng dường như mình có thích một người, chính là không thể nhớ được tên người nọ, hình dạng cũng không thể nhớ ra.
“Không phải ta thì ai cơ chứ! Được rồi, Khả Nhân còn đang chờ chúng ta về ăn cơm đó.” Nam tử tóc vàng ôn nhu kéo Bàng Đốn vào nhà.
“Khả Nhân là ai?” Bàng Đốn nghi hoặc, cha mẹ anh đều đã qua đời, cũng không có anh chị em, sao có người chờ anh ăn cơm được chứ?
“Ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Khả Nhân là con ngươi a.” Nam tử tóc vàng nói.
“A!” Anh có con sao? Này, Bàng Đốn chợt nghẹn, ho khan suốt cả buổi.
Về tới nhà liền nhìn thấy một đứa nhỏ bốn năm tuổi, da màu lam xinh xắn như búp bê ngồi chờ bên bàn ăn, màu da và vằn giống hệt anh. Ngồi xuống ăn cơm, Bàng Đốn quan sát ‘bầu bạn’ còn có ‘đứa con’ của mình, hình ảnh này vô cùng đầm ấm, nhưng không biết vì sao anh luôn có cảm giác kỳ quái, cảm thấy tất cả những điều này có gì đó không đúng.
Nam tử tóc vàng vô cùng ôn nhu, ngay cả nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, nếu là lỗ đạt bình thường nhất định sẽ rất vui sướng. Nhưng Bàng Đốn lại cảm thấy rất kỳ quặc, bầu bạn của anh sao lại dịu dàng như vậy? Không phải thực hung hãn mới đúng sao, chưa bao giờ nói được lời tốt đẹp, hở ra là đánh đầu anh, mắng anh ngu ngốc………
Đúng rồi! Đúng là có một người như vậy, chính là cậu ta là ai? Cậu ta ở đâu chứ!
“Bàng Đốn?”
Một tiếng gọi khẽ đánh thức Bàng Đốn quay trở về tình huống trước mắt. Hiện tại anh đang ngồi bên giường, nam tử tóc vàng thì đang ngồi trước mặt, khoảng cách rất gần, trên mặt còn có chút ửng hồng.
“Sao vậy?” Bàng Đốn nhíu mày, anh không thích cảm giác này, rất xa lạ.
“Khả Nhân cũng đã ngủ rồi, chúng ta……….” Tuy rằng không nói hết câu, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Nam tử tóc vàng chủ động hôn lên đôi môi dày của Bàng Đốn, nhiệt độ nóng bỏng bồi hồi trên môi anh.
Thực ấm áp……….không phải ấm như vậy. Trong ấn tượng, người kia luôn lạnh như băng. Đúng rồi, vì sao lại thế? Vì cái gì lại lạnh như vậy? Cho dù là ôm vào ngực cũng không thể làm cậu ta ấm lên được chút nào.
‘Bởi vì cậu ta căn bản không phải là người’
Một giọng nói quanh quẩn trong đầu, trong giây lát Bàng Đốn chợt nhớ ra! Sophie! Bàng Đốn thông suốt bật người dậy.
“Nơi này không phải nhà của ta, ngươi không phải là thật! Người ta thích tên là Sophie.” Đẩy người trên mình mình ra, Bàng Đốn chạy như điên ra ngoài. Vừa chạy tới trước cửa thì những hình ảnh trước mắt làm Bàng Đốn hoảng sợ, quanh cảnh xung quanh dần biến mất, hóa thành tro bụi bay theo gió. Quay đầu lại, nhà của mình cũng biến mất chỉ còn là một mảnh đất hoang.
“Sophie!” Bàng Đốn chạy như điên về phía trước, anh thấy Sophie ngay trước mặt.
“Đừng tìm ta………” Sophie lạnh lùng nói, bóng dáng cũng không ngừng lùi về phía sau, mặc kệ anh chạy nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp.
“Ta là người tàn nhẫn nhất trên đời này không phải sao?” Sophie cười khẽ.
“Không phải! Ta không cố ý nói như vậy, Sophie, ngươi chờ ta với.” Bàng Đốn muốn đuổi theo, anh muốn kéo Sophie lại để giải thích.
Trong giây lát, cơ thể bị một trận điện lưu lủi qua! Bàng Đốn mở to mắt, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Sophie xuất hiện ngay trước mắt.
“Sophie, thực xin lỗi, ta không phải cố ý.” Bàng Đốn vẫn không thể phân biệt được ảo và thực, nghĩ chính mình còn đang đuổi theo Sophie vội vàng ôm lấy người trước mặt không ngừng giải thích.
“Đại ngốc! Ngươi làm cái quỷ gì vậy!” Sophie thở phào một hơi, hung ác mắng.
May mắn cậu đuổi tới kịp bằng không Bàng Đốn chết còn không biết! Cậu lần theo dấu chân của Bàng Đốn một đường tìm kiếm. Có lẽ nhờ vận may, cũng có thể là tâm linh cảm ứng cậu lại có thể tìm thấy Bàng Đốn trong bóng tối mù mịt này.
“Một mình chạy tới đây! Ngươi muốn chết thì nói với ta một tiếng, ta cho ngươi chết thống khoái một chút!” Sophie cho Bàng Đốn một cái tát.
Bàng Đốn sờ sờ hai gò má phát đau của mình, lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Anh vừa mới gặp chuyện gì? Ảo cảnh dần dần lủi đi, Bàng Đốn nhớ lại mọi chuyện. Trí nhớ dừng lại lúc anh và Sophie cãi nhau, sau đo anh bỏ đi. Không biết vì sao, hiện tại nghĩ lại lại không còn tức giận như vậy.
“Sophie, ngươi tới cứu ta a.” Bàng Đốn đại khái cũng biết chính mình vừa xảy ra chuyện gì, thật là, vừa nãy lại quên mất tác dụng của vùng sương mù này.
“Có quỷ mới tới cứu ngươi! Ta đây là tới xem ngươi chết chưa!” Sophie đứng lên, xoay người đi.
“Không còn việc gì thì nhanh lên, nơi này không thể ở lâu!”
“Sophie, từ từ!” Bàng Đốn vội vàng đứng dậy đuổi theo.
“Chúng ta nói chuyện cho xong đi.” Bàng Đốn không muốn mất bình tĩnh với Sophie nữa.
“Có cái gì hay mà nói?” Sophie lạnh lùng nói.
“Ta biết ngươi là người máy, chính là ta đã suy nghĩ rồi, ta cảm thấy mình vẫn thích ngươi……. ngươi không thể suy nghĩ tới việc cùng chung sống với ta sao?” Bàng Đốn nói.
“Ngươi đang nói cái gì vậy, ta là thép! Bất cứ lúc nào cũng có thể đem tay chân, thậm chí là đầu gỡ xuống!” Sophie phớt lờ lời nói điên loạn của Bàng Đốn, tiếp tục bước về phía dẫn về Dạ Chi vực.
“Ta biết, ngươi không cần nói tới vấn đề gỡ đầu xuống được không…………….” Bàng Đốn dở khóc dở cười.
“Bàng Đốn, ở cùng một chỗ với ta, ngươi không thể làm yêu, ngay cả con cái cũng không có, cả đời phải ở bên cạnh một đống thép, đây là sự thật.” Sophie nói.
“Sophie.” Bàng Đốn kéo Sophie làm cả hai người dừng lại.
“Ngươi cũng biết cá tính của lỗ đạt mà, dù sao ta cũng thích ngươi, đời này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ngươi đồng ý theo ta thử xem sao được không?” Bàng Đốn chăm chú nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Sophie, anh biết Sophie có cảm tình, anh có thể cảm nhận được.
“Ngươi có bệnh à………….” Sophie quay đầu đi chỗ khác, không thể phủ nhận khi nghe Bàng Đốn nói như vậy Sophie bị chấn động. Bàng Đốn nguyện ý cùng cậu ở như vậy cả đời sao?
“Ta chính là có bệnh tự ngược mới có thể thích ngươi, nhưng mà ta cũng không có biện pháp nào…….. Sophie, ngươi thử đi theo ta đi, dù sao hiện giờ ngươi cũng không thể chọn bầu bạn, cho dù ngươi không có tình cảm với ta cũng không sao, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng mà.” Bàng Đốn cố gắng thuyết phục Sophie.
Sophie không nói gì, im lặng suốt cả buổi.
“Bàng Đốn, trên đời này còn ai ngu ngốc được như ngươi nữa không?”
“Này có thể xem là ngươi đồng ý rồi không?” Bàng Đốn biết với cá tính kỳ quặc của Sophie, cho dù đồng ý cũng sẽ không nói rõ.
“Đi thôi, ngươi tự chạy đi như vậy làm mọi người rất lo lắng.”
“Ngươi đồng ý rồi, đúng không.”
“……………………..”
“Ngươi không nói lời nào, ta xem là ngươi chịu rồi nha.”
“Đi mau……….”
Chương 40
Tình trạng Gia Á mấy hôm nay thực không tốt, từ lần hấp thu năng lượng trước đến giờ cảm giác mệt mỏi vẫn không biến mất. Rất thích ngủ, lại còn thường xuyên ngất xỉu. Sophie quyết định làm một cuộc kiểm tra toàn thân cho Gia Á, sau đó mới quyết định có thực hiện máu thẩm tách hay không. Sophie đang sửa sang lại tư liệu máu thẩm tách thì thấy kết quả xét nghiệm ra, tùy tay cầm lên, vừa thấy………..
“Gia Á!”
Lúc Sophie xông vào, Gia Á đang nằm dựa vào đầu giường ăn hoa quả, bởi vì gần đây hắn không được khỏe nên Tắc Vạn rất chiếu cố, mỗi ngày cũng không cần xuống giường. Lần đầu nhìn thấy Sophie có bộ dạng hoang mang như vậy làm Gia Á bị hoảng sợ, một ngụm trái cây nghẹn trong cổ họng.
“Làm sao vậy?”
Biểu tình của Sophie thật khó để hình dung, giống như vừa nuốt phải một con gián, anh mắt sáng ngời, còn cái miệng khẽ mở nhưng lại không nói tiêng nào.
“Ta muốn nói cho ngươi một việc, ngươi nhất định phải bình tĩnh………” Sophie nhắc nhở nói.
“Ta rất bình tĩnh a.” Gia Á cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nói hắn sắp chết sao?
“Ngươi cũng biết là ta làm kiểm tra cơ thể cho ngươi ấy.”
“Ta biết a.”
“Đã có kết quả rồi.”
“Cho nên?”
“Cho nên…………Gia Á………….ngươi mang thai.”
Phanh! Gia Á từ trên giường té ngã xuống mặt đất, lập tức giật mình đứng bật dậy.
“Cái gì!” Gia Á cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, hắn vừa nghe thấy cái gì?
“Gia Á, ngươi mang thai!” Sophie lặp lại.
“Đáng chết! Sophie, ngươi nói rõ ràng cho ta, gặp quỷ hay sao lại thế này!” Gia Á hung ác túm lấy áo Sophie.
“Đã nói ngươi phải bình tĩnh rồi.” Sophie bất đắc dĩ nhún vai.
“Ngươi mang thai, đã hơn một tháng rồi, đại khái là sau lần hấp thu năng lượng.” Sophie tính ngày suy đoán, có lẽ là từ lúc bọn họ xuất phát đi Dạ Chi vực đến giờ.
“Sophie! Ta sao có thể………….” Gia Á không thể nói được hai chữ kia.
“Please, ta là nam nhân! Hơn nữa ta và Tắc Vạn căn bản không phải cùng một chủng tộc, điều này sao có thể!” Gia Á nghĩ có lẽ kết quả xét nghiệm của Sophie đã sai rồi! Nhất định là như vậy, hắn sao có khả năng……. này cơ chứ!
“Về điểm này ta cũng rất ngạc nhiên, ta nghĩ đại khái có liên quan đến phương thức sinh sản của đại lục Thụy Bá.” Sophie cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không đồng chủng tộc nhưng lại có thể kết hợp sinh con, rất kỳ diệu.
“Nếu dự đoán của ta chính xác thì ta cần một chút tinh dịch của lỗ đạt để xét nghiệm, ngươi không ngại cho Tắc Vạn cống hiến một chút đi, ta rất hứng thú với nó.” Sophie thích thú nói.
“Sophie, hiện tại không phải lúc nói chuyện này………………..” Gia Á phiền phức nhìn Sophie lượn tới lượn lui trước mặt, hắn biết chính mình không thể nào sinh con được, Tắc Vạn và hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này. Hắn là một nam nhân! Sao có thể mang thai được…………
“Kết quả xét nghiệm của ta đảm bảo chính xác, thân thể ngươi hiện tại thường mệt mỏi, thích ngủ, té xỉu vân vân đều là triệu chứng do mang thai. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đây đều là những phản ứng sinh lý bình thường trong thai kỳ, không bị buồn nôn hay kén ăn là ngươi đã tốt tính lắm rồi.”
“Ta nên vì nó mà cảm thấy may mắn sao? Này rốt cuộc may chỗ nào chứ! Trời ạ!” Gia Á không khỏi sờ sờ bụng mình, hắn bây giờ không thể chấp nhận được kết quả này, một đại nam nhân mang thai, thật sự là làm người ta nổi hết da gà!
“Gia Á, tình hình cơ thể ngươi bây giờ không thích hợp để làm thực nghiệm, cũng không hợp để di chuyển mệt nhọc, ta sẽ nói lại chuyện này với Tắc Vạn và Lạc Khả. Chuyện RWAR tạm thời dời lại sau đi, chúng ta tạm thời định cư ở bộ lạc Tát Đức một thời gian, chờ cục cưng sinh ra sẽ xử lý tiếp.”
Gia Á khiếp sợ ngồi một bên, trong đầu trống rỗng. Đúng vậy, hắn quả thực đã tiếp nhận Tắc Vạn, hắn cũng hi vọng bọn họ có đứa con, chính là khi sự việc phát sinh trước mắt sao hắn lại không thể nào cao hứng nổi?
Điều này rất khủng bố, hắn giống như một nữ nhân đang mang thai.
“Ngươi phải vui vẻ, cục cưng rất khỏe mạnh, tình trạng cơ thể ngươi cũng rất tốt.” Sophie cảm thấy đây là chuyện tốt, vì sao Gia Á lại giống như nhìn thấy ngày tận thế vậy chứ?
“Sophie, ta cảm thấy ta sắp chết rồi………………….” Gia Á đã bắt đầu phát sinh triệu chứng trầm cảm trước khi sinh.
“Này rất bình thường, phản ứng khi biết tin làm mẹ sẽ có chút tiêu cực, lần đầu mang thai ngươi sợ hãi cũng là chuyện tự nhiên.”
“Cái gì mà lần đầu, ngươi còn muốn mấy lần nữa!”
“Chuyện tốt thế này đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi, ta đi báo tin này cho Tắc Vạn.” Sophie cười hì hì tiêu sái đi ra ngoài.
Quả nhiên Tắc Vạn sau khi biết tin vô cùng khiếp sợ, sau đó lại mừng như điên vội vàng chạy thẳng tới phòng nhỏ của Gia Á đang ở mặc kệ mọi ánh mắt khác thường từ người trong bộ lạc Tát Đức.
“Chết, chết, lần này chết chắc rồi…………………….” Gia Á nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm.
“Gia Á.” Tắc Vạn ôm chặt Gia Á vào trong ngực mình, y và Gia Á đã chuẩn bị tinh thần cả đời này sẽ không có đứa nhỏ. Ai biết ông trời lại bất ngờ cho y một kinh hỉ lớn đến vậy!
“Tắc Vạn, ta cảm thấy thật khủng khiếp, rất căng thẳng……………” Gia Á nhíu mày nói.
“Sao lại khủng khiếp?” Tắc Vạn hoàn toàn bất đồng với Gia Á, hạnh phúc bảo phủ toàn thân y.
“Ta là một nam nhân lại mang thai, này còn chưa đủ khủng bố sao!” Gia Á rất xúc động, hoa tay múa chân nói.
Tắc Vạn nghe thấy vậy lập tức hiểu rõ, lòng tự trọng nam nhân của Gia Á lại bùng lên. Tắc Vạn bất đắc dĩ lắc đầu, dưới tình huống này y chỉ có thể ra vẻ đồng ý. Y đã rất có kinh nghiệm với Gia Á.
“Thật có lỗi, Gia Á, là ta không tốt………….. ta nên cẩn thận áp dụng biện pháp phòng hộ.” Tắc Vạn bắt đầu nói những lời trái lương tâm. Nói thầm, y sao có thể áp dụng biện pháp phòng ngừa chứ, về sau cũng không làm.
Gia Á nghe thấy vậy trong lòng thư thái đi không ít. Hắn hiện tại sợ nhất là người ta bảo hắn không bình thường, người lần đầu mang thai sợ nhất là những lời nói chết tiệt này!
“Nếu trong lòng ngươi không thoải mái, cứ trút giận lên ta là được rồi. Hiện tại đã như thế này, hối hận cũng muộn rồi. Ngươi phải chú ý thân thể nhiều hơn, không nên tức giận.” Tắc Vạn an ủi nói.
Gia Á suy nghĩ một chút, đúng vậy, bây giờ có hối hận cũng vô dụng.
“Này cũng không thể trách ngươi, lúc ấy cũng không biết sẽ như vậy.” Gia Á bất đắc dĩ nói.
Tắc Vạn nghe vậy trong bụng cũng vui vẻ một chút.
“Chúng ta bây giờ không cần làm gì cả, cũng không cần trở về, mọi việc tạm gác lại, chờ cục cưng sinh ra, được không?” Bây giờ dù có là chuyện lớn cỡ nào cũng phải dẹp qua một bên!
“Cũng chỉ có thể như vậy…………………” Gia Á không cam lòng gật gật đầu, ai bảo hiện giờ hắn lại mang trong người một đứa bé cơ chứ.
Sau khi mang thai cảm xúc của Gia Á ngày càng tệ, việc thường làm nhất là ngồi vuốt bụng trầm tư. Cho tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình mang thai đứa nhỏ cho Tắc Vạn, hắn thật sự yêu y nhưng đây lại là hai chuyện khác nhau.
Quên đi! Giờ có nghĩ cũng vô dụng. Tuy là Tắc Vạn chính là mầm móng nhưng dù sao hắn cũng chính là mảnh đất a! Đứa nhỏ này hắn cũng có phần một nửa. Gia Á cố sức cắn một ngụm thịt gà, hắn hiện tại phải ăn món này rất nhiều. Sophie nói bởi vì đoạn thời gian vất vả trước đây nên dinh dưỡng hắn không đủ, đối với sinh trưởng của thai nhi rất bất lợi.
Lạc Khả biết tin tức này cảm thấy rất thần kỳ, tới giờ cậu chưa bao giờ gặp được người mang thai, bộ lạc Tát Đức không cần tự mình mang đứa nhỏ. Suốt ngày cứ đi theo Gia Á, hiếu kì nhìn bụng hắn.
Đồng dạng cảm thấy thần kỳ như vậy chính là Sophie, bởi vì Gia Á mang thai nên định kỳ cách một ngày sẽ tiến hành kiểm tra cơ thể. Thường xuyên kiểm tra làm Sophie phát hiện ra một tình huống bất ngờ. Cơ thể Gia Á tích tụ rất nhiều năng lượng kim nhưng không rõ nguyên nhân đã biến mất từng chút một.
“Chính là như vậy, lúc đầu ta cũng không chú ý lắm nhưng đây là số liệu phân tích máu, ngươi xem.” Sophie đưa bảng báo cáo ra.
“Hàm lượng năng lượng hấp thu trong máu ngày càng ít, 350, 320, 300………..cứ tiếp tục giảm như vậy, không bao lâu nữa năng lượng kim ngươi hấp thu lần trước sẽ biến mất hoàn toàn.”
“Nguyên nhân là gì?” Gia Á thật sự không biết nên phản ứng thế nào, vấn đề phức tạp này khi mang thai tự nhiên lại giải quyết được.
“Có thể do thai nhi hấp thụ.” Sophie nói, đây là lý giải duy nhất. Tuy Gia Á không phải là sinh vật của lục địa Thụy Bá, nhưng đứa nhỏ trong bụng thì khác, bản năng đã có khả năng hấp thu và chuyển hóa năng lượng.
“Vậy không phải nói, đứa nhỏ trong bụng ta có năng lượng kim sao?” Gia Á kinh ngạc, bởi vì cho dù là sinh vật của đại lục Thụy Bá cũng không thể hấp thu năng lượng không thuộc hệ của mình.
“Có thể nói như vậy.”
“Vậy đứa nhỏ chính là lỗ đạt a!”
“Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được, khoảng hơn ba tháng nữa mới có thể kiểm tra.”
“Nói như vậy, ta đang mang thai chúa cứu thế……………” Gia Á vỗ trán lắc lắc đầu, sớm biết mang thai đứa nhỏ đã có thể giải quyết nhiều vấn đề như vậy, hắn còn phí nhiều sức lực như vậy để làm gì cơ chứ!
Đang nói chuyện bên ngoài chợt truyền tới một trận huyên náo. Gia Á vừa ló đầu ra đã nhìn thấy Lạc Khả vội vàng đi về hướng tế đàn.
“Lạc Khả, làm sao vậy?” Gia Á hỏi.
Lạc Khả nhíu mày, thần sắc vô cùng nghiêm túc lại có chút kích động.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian